Tình Vợ chồng

Chị ngồi tỉ mẩn tóc sâu cho chồng, thủ thỉ: “Anh này, con bé Hoa vừa khoe hôm qua được chồng sắm bộ hoa tai mới, trông sang lắm anh ạ. Em trông qua thấy giá cũng chát. Con bé thật là sướng quá, anh nhỉ?

Anh ừ hử rồi nằm lim dim tận hưởng cái sảng khoái vờn vờn trên đầu. Chị lại tiếp: “Mấy nay cô bạn em buồn rầu, gọi điện tỉ tê chuyện anh chồng vô tâm. Đi làm thì về trễ, về nhà lại có hơi bia, cơm canh để phần nguội hết. Nó bảo trước khi cưới ngọt ngào bao nhiêu, gallant bao nhiêu thì giờ bét nhè bấy nhiêu. Hôn nhân bây giờ cứ như đánh bạc, anh nhỉ? May mắn thì vớ phải chồng ngoan, thương vợ. Xui xui thì coi như nuôi phải “bợm sĩ”.

Anh vẫn ừ hử, nằm lim dim. Chị nói thêm mấy chuyện, thấy anh chẳng đáp, cau mặt đứng dậy, gọi đứa con gái lên học bài. Chị lên lầu rồi anh mới thở phào, lèn tay mò dưới tấm đệm rút ra cái bao thư gấp tư, “quỹ đen” anh chắt chiu bao lâu nay.

Kết hôn 10 năm, anh chị có đứa con gái vừa lên 7. Anh bảo “ruộng sâu trâu nái, không bằng con gái đầu lòng”, nhà có nếp rồi, vài năm nữa em sinh cho anh thằng cu là vừa có tẻ”. Chị lườm nguýt, “anh đi mà đẻ, một đứa đã như lợn sề, hai đứa thì thanh xuân em còn gì?” Nhiều lần thấy chị đứng trước gương, săm soi cái dáng “mẹ sề”, anh lại tảng lờ. Chị còn hay hỏi hội chị em tìm mua mỹ phẩm dưỡng da, tránh lão hoá, nghe ai nói cái này tốt cái kia tốt chị lại săn lùng cho được. Nhiều đêm ôm chị ngủ, anh sờ thấy nếp da nhăn nheo dưới bụng lại thương chị nhiều hơn. Yêu nhau từ ngày anh chưa có gì, cưới nhau khi anh chỉ mới là anh nhân viên lương vừa đủ sống, chị chẳng nề hà điều gì. Thời yêu nhau, thỉnh thoảng lễ tết anh dẫn chị đi chơi, ăn quán vỉa hè, cùng lắm có thêm bó hoa hay con gấu bông cũng đủ khiếnchị hạnh phúc. Về làm vợ anh, chị phải từ bỏ sự yếu mềm, chăm lo cho anh và con, chị như thành người khác, chi tiêu tằn tiện chẳng dám sắm sửa gì cho mình. Đến khi con lớn hơn, anh chị mới mua được căn nhà và có dư chút đỉnh. Lúc ấy chị mới thảnh thơi để nhìn lại mình, 10 năm xuân sắc đã bỏ chị đi đâu mất.

Một ngày, anh làm về muộn. Đứa con gái đã ngủ từ lâu. Bên bàn ăn, chỉ có mỗi chị đợi anh, ánh mắt thẫn thờ. Như sực nhớ ra điều gì, anh từ phía sau vòng tay ôm vợ, cọ mũi vào vai chị nũng nịu: “Anh xin lỗi vợ, hôm nay anh về muộn rồi”. Chị đẩy đầu anh ra, hờn dỗi. Anh nhìn kỹ chị một lượt, người đàn bà bao năm chăn gối với anh, người đàn bà chăm lo cho anh từng bữa cơm, yêu thương anh suốt 10 năm qua đã không còn nét thơ ngây như trong bức ảnh cưới ngày nào. Người đàn bà trước mặt anh bây giờ hằn những nếp âu lo bên khoé mắt, da sạm đi và đôi môi chẳng còn hồng. Anh hôn lên trán rồi ôm lấy chị, đoạn rút chiếc hộp nhỏ trong túi trao cho chị. Đó là sợi dây chuyền mà chị từng rất thích, anh mua nó từ “quỹ đen” của mình. Chị khóc thút thít. Dù đã làm mẹ, dù đã qua thời xuân sắc, chị vẫn thích được chiều chuộng, được nâng niu. Người phụ nữ nào chẳng thế, càng tỏ ra mạnh mẽ lại càng cần được chăm sóc nhiều hơn. Dù đã kết hôn, chị vẫn mong được nhận quà vào ngày tình nhân này. Mấy bận chị nhắc khéo anh chẳng nói năng gì, chị còn tưởng anh vô tâm hay đãng trí. Suýt tí nữa đã vì tủi thân mà khóc một trận rồi đi ngủ. Đêm đó chị ôm anh ngủ thật ngon, thỉnh thoảng lại mím môi cười. Còn anh thở phào nhẹ nhõm.

Xem thêm: yêu xa

Xem thêm: Những ý tưởng độc đáo về quà tặng bạn trai ngày Valentine

Xem thêm: Gợi ý quà tặng Valentine 2018 khiến nàng chao đảo vì yêu